Một cơn đau quặn làm Bác Minh phải dừng công việc ngước lên nhìn đồng hồ.
Đã gần một giờ chiều rồi sao? Thảo nào dạ dày hắn lại biểu tình rồi.
Bác Minh tháo kính ngồi day day thái dương rồi bất giác ngẩn người.
Hiểu Linh nói hôm nay sẽ trở về nhỉ? Lần trước gọi điện nói chuyện cô ấy đã bảo như vậy.
Bác Minh bất giác cười khổ.
Đã bao lâu rồi hắn không được một ngày tử tể ở cùng cô ấy nhỉ.
Cố Thừa Minh đáng chết, có giao việc cho Hiểu Linh làm cũng không cần nhiều như vậy chứ.
Hắn vươn vai một chút rồi với lấy điện thoại ra xem tin tức.
Bác Minh luôn có thói quen để im lặng mỗi khi nghiên cứu án kiện.
Hắn không muốn mạch suy nghĩ của mình vì một cái thông báo nào đó mà bị xao nhãng.
Nhưng có lẽ sau lần này, dù bất cứ chuyện gì đang xảy ra hay hắn đang làm cái gì cũng sẽ luôn mở chuông ở chế độ lớn nhất.
Tin nhắn zalo vừa mở ra… Bác Minh đứng bật dậy trân trân nhìn vào dòng tin mà Hiểu Linh để lại:
- Em bị bắt cóc.
Đang trên đường, vẫn không biết điểm đến.
Không thể nghe điện thoại.
Tay Bác Minh vô thức run lên.
Tin nhắn đã được gửi từ hai tiếng trước.
Việc chia sẻ vị trí đã không còn tác dụng..
Hiểu Linh hai tiếng trước….
hắn tâm loạn như ma..
Cô ấy nhắn cho hắn cũng chắc chắn sẽ nhắn cho những người còn lại.
Biết đâu…
Bác Minh nhanh chóng tìm tên nhóm 1 2 3 4 5 … trong nhóm không hề có một động thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802904/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.