Ở một góc quán cà phê xinh đẹp với âm nhạc du dương, bốn tuấn nam mỹ nữ ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ nhưng không khí giữa họ lại có chút vi diệu.
Du Nhiên tựa tiếu tựa phi nhìn Mặc Nghiên rồi Hiểu Linh.
Bác Minh nghiêm túc nhìn Mặc Nghiên một chút rồi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình.
Mặc Nghiên thì nhàn nhạt đối diện với hai nam nhân kia, khuôn miệng khẽ nhếch cười.
Hiểu Linh hết nhìn Du Nhiên lại nhìn Bác Minh.
Thái độ của Du Nhiên luôn như sự bình yên trước cơn bão khiến cô có chút bồn chồn và chột dạ.
Hiểu Linh nhấp nhấp môi, sắp xếp lại từ ngữ rồi nhẹ nói nhưng đầu không tránh khỏi vô thức có chút cúi xuống:
- Anh Du Nhiên, anh Bác Minh.
Hôm nay em muốn giới thiệu anh Mặc Nghiên...!Thời gian qua em nhận ra bản thân có tình cảm với anh ấy, muốn được ở bên cạnh Mặc Nghiên..
nên..
Em hi vọng các anh có thể tiếp nhận anh ấy..
không cần quá..
xung đột.
Du Nhiên trong lòng muốn chửi thề.
Bọn hắn đã dùng đủ mọi cách rốt cuộc vẫn không cắt đuôi được con đỉa Tần Mặc Nghiên này.
Trước đây gặp tên này ở trung tâm Tấm Lòng Việt hắn luôn có cảm giác khó chịu hơn rất nhiều so với mấy đào hoa khác của Hiểu Linh.
Rốt cuộc tên này đã dùng thủ đoạn gì để buộc chặt cô ấy chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Du Nhiên ngoài mặt vẫn cười đáp:
- Tốt...!màn giới thiệu Tần Mặc Nghiên đã xong.
Em có thể về rồi.
Tụi anh muốn nói chuyện của mấy người nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802915/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.