Du gia hôm nay tất cả đều tập trung về nhà Du lão.
Du gia bắt đầu từ khi Du lão phu nhân qua đời, Du lão đưa ra quy định khá ngược đời.
Ông nói:
- Từ giờ trở đi, Tết Âm Lịch mấy đứa không cần về nhà cũ.
Trước Tết về đặt bàn thờ, đi chạp mộ là được.
Cả nhà tập trung ăn uống với nhau hôm mùng 3 Tết.
Các ngày còn lại tự do.
Du đại bá nghe vậy lập tức phản đối:
- Ba..
chuyện này sao có thể.
Ngày thường ba không ở với tụi con vì chê phiền thì tụi con đành chịu.
Nhưng Tết Nguyên Đán mỗi năm chỉ có vài ngày gia đình sum họp ba lại không cho tụi con ở cùng ba sao được.
Du lão phẩy tay, đáp:
- Con ở cùng ta mấy chục năm còn không rõ tính ta sao? Nếu không phải mẹ con thích náo nhiệt, con cháu đầy nhà thì cũng sẽ không thường xuyên tụ tập như vậy.
Ta xưa nay yêu thích yên tĩnh cùng sách và thuốc.
Có tâm thỉnh thoảng ghé qua thăm ta, uống chèn trà là được.
Mấy ngày Tết cũng chỉ tụ tập ăn uống cả ngày.
Người già như ta rất mệt, con cháu cũng vất vả chuẩn bị.
Làm gì mà cực vậy.
Vì Du lão quá cứng rắn với quyết định của mình nên năm năm nay Du gia cứ như vậy làm việc.
Nhưng tính ra cách làm của Du lão lại rất hay, cứ đúng mùng 3 Tết con cháu Du gia dù thế nào cũng sẽ về nhà.
Mọi người tập trung đông đủ, vui vẻ.
Bà Thiên Ân gắp đồ cho Du Nhiên nhưng lại cằn nhằn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802925/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.