Hiểu Linh vừa về đến nhà thì gặp ngay một thần hộ pháp chắn cửa, bộ dáng lười biếng, trang phục cũng chưa thèm thay đồ ở nhà.
Không phải Thừa Minh vừa về liền ở đây canh giờ cô về đấy chứ.
Giờ cũng mới hơn 7h một chút, đâu đã tới giờ giới nghiêm 10 rưỡi đâu.
- Em về muộn vậy.
Hôm nay đi chơi cùng với cả ba người kia vui không?
Thừa Minh chán nản dựa cửa nhà ngóng Hiểu Linh về.
Hôm nay nếu hắn biết bọn họ có lịch đi chơi thì mấy cái tiệc tùng kia hắn cũng dẹp hết qua mọt bên để đi cùng rồi.
Nhưng lỡ rồi thì đành chịu.
Hắn cho trợ lý dọn dẹp sạch sẽ lịch trình ngày mai để lên kế hoạch đi chơi một mình cùng Hiểu Linh.
Ngày mùng 4,5 có vài cuộc hẹn làm ăn với nước ngoài quá quan trọng nên hắn không thể hủy.
Hiểu Linh nhìn Thừa Minh cười, hào hứng nói:
- Cũng đâu có muộn, giờ mới hơn 7 giờ mà anh Thừa Minh.
Em chơi vui lắm.
Tụi em đi bắn súng, bắn cung, cưỡi ngựa còn nướng gà thỏ ăn nữa.
Giờ chỉ sợ sáng mai em không dậy nổi vì đau lưng đây.
Thừa Minh có chút ngẩn ngơ khi nhìn nụ cười rạng rõ đó của Hiểu Linh.
Rồi thầm hài lòng khi đám nam nhân kia khiến cô ấy vui vẻ như vậy.
Hắn gật gù đáp:
- Vậy tốt, sáng mai sửa chút kế hoạch kiếm người matxa cho em.
Giờ thì nghỉ một chút đi, 30 phút nữa chúng ta ra sân bay.
Máy bay sẵn sàng rồi.
Hiểu Linh ngẩn người:
- Ra sân bay? Giờ này? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802931/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.