Hiểu Linh chọn cho mình một chiếc sơ mi đơn giản, thêm chiếc ghi lê bó sát phối cùng quần bò và áo măng tô kaki.
Chân đi một đôi bốt da đế bằng để dễ vận động.
Mái tóc cũng được cột cao gọn gàng.
Cô xuống nhà thì cả ba người đều đang vui vẻ uống trà, cắn hạt dưa rồi.
Lý bá thấy cô liền cười:
- Tiểu thư dậy rồi.
Đồ ăn bá đã cho người hâm nóng có thể ăn luôn.
Đi chơi xa, tiểu thư nên ăn nhiều một chút.
Hiểu Linh gật đầu:
- Dạ vâng bá.
Anh con đâu ạ?
Lý bá đáp:
- Thiếu gia sáng nay đã đi rồi, nói là có cuộc họp mặt doanh nhân đầu năm.
Tính ra mấy dịp Tết này ông chủ trước đây cũng thường bận không có nhà, giờ đến thiếu gia cũng vậy nữa.
Hiểu Linh cười đáp:
- Cứ như con không quản lý gia nghiệp lại sướng.
Chả phải lo nghĩ gì.
Lý ba cười hóm hỉnh đáp:
- Tiểu thư như vậy không được đâu.
Sản nghiệp của riêng tiểu thư, con quản lý đâu ra đấy thì cũng nên chung vai gánh với thiếu gia nha..
Hiểu Linh nhún vai:
- Anh Thừa Minh là bá đạo tổng tài điếu tạc thiên, một mình anh ấy cân tất.
Con dính vào có khi lại thành vướng víu ấy ạ.
***
Bốn người cùng nhau đi một chiếc xe lên tận ST chơi.
Trên đó có chút giống cao nguyên nhưng vẫn có bãi cỏ rất rộng.
Vài gia đình dư dả đều có trang trại trên này, Cố gia cũng có.
Nhưng Hiểu Linh cũng chưa có dịp nào để lên đây.
Trên này còn có doanh trại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802935/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.