Mặc Nghiên mở mắt liếc nhìn đồng hồ mới 8h tối.
Cô gái bên cạnh hắn vẫn ngủ ngon lành.
Đôi môi bị hắn giày vò khi nãy vẫn còn chút sưng đỏ.
Mặc Nghiên vô thức chạm tay lên đôi môi ấy chậm rãi miết.
Trong tâm lại xao động.
Hắn không nghĩ mình lại có được cô ấy trong hoàn cảnh như thế này.
Nhưng Hiểu Linh đồng ý cùng hắn vì trong lòng cô cũng có hắn chứ không phải đơn thuần chỉ muốn cứu người đúng không? Ân..
chắc là đúng rồi.
Hiểu Linh rất lạnh lùng, hắn biết.
Mà hắn chỉ cần cô yêu thích một chút liền đủ rồi.
Hắn là người của cô rồi thì cả đời này, Hiểu Linh cũng chẳng thể ruồng bỏ hắn được.
Thời gian còn dài, Mặc Nghiên hắn có đủ tự tin khiến Hiểu Linh yêu thích mình ngày một nhiều hơn.
Không thể độc chiếm cô ấy cũng không sao cả, cái nghiệp bước đi trên lưỡi hái tử thần này của hắn có lẽ cộng thê lại là một điều tốt, sẽ có người giúp hắn chăm sóc cô ấy khi hắn vắng nhà và cả khi không may hắn phải rời đi trước.1
Chợt, hắn nhận ra hai người đều không mặc gì mà chỉ được che đậy bằng một lớp chăn mà thôi.
Hai tai bất giác đỏ lên.
Ánh mắt dần có chút thay đổi.
Hầu kết lăn lộn.
Lý trí dụ dỗ: chỉ chạm, sờ một chút thôi, nhẹ một chút sẽ không khiến Hiểu Linh tỉnh giấc.
Nghĩ là làm.
Trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn từng nét mặt của Hiểu Linh, thì bàn tay kia đã chậm rãi di chuyển lên đôi gò mềm mại ấy nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802937/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.