Cái lạnh như một chậu nước đá dội từ trên đỉnh đầu xuống khiến Mặc Nghiên bừng tỉnh.
Khuôn mặt lạnh như băng của Âm Nham đập thẳng mặt khiến hắn ngơ ngẩn:
* Âm Nham..
Sao ngươi ở đây?
Cái giọng âm âm u u vang vọng khắp căn phòng:
* Không trở về thì nữ chủ nhân liền đổi người.
Nhìn xem dưới thân ngươi là ai?
Mặc Nghiên lúc này mới hoàn hồn nhìn xuống.
Vừa thấy nữ nhân dưới thân là Mặc Khiết thì vùng dậy như phải bỏng.
Nhưng sức lực hắn quá yếu nên cứ thế loạng choạng rồi ngã xuống sàn.
Nhìn thấy phân thân của mình đã kéo ra, nữ nhân kia lõa lồ trên gường hắn liền biết ban nãy không hoàn toàn là ảo giác do hắn bị dâm độc phát tác mà có.
Thiếu chút nữa...!thiếu chút nữa....!Mặc Nghiên đôi mắt vằn đỏ, gầm lên giận dữ:
* CÚT!!!!
Mặc Khiết mặc kệ sự hiện diện của Âm Nham, thân thể trần truồng cứ thế lao tới muốn ôm lấy Mặc Nghiên, cầu xin:
* Anh Mặc Nghiên..
vì bản thân anh, vì gia chủ và vì cả gia tộc này, anh xem em là ai cũng được, hãy muốn em đi.
Em không cần gì cả, chỉ muốn anh vượt qua được kiếp nạn này.
Nếu sau này anh không muốn nhìn thấy em, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Mặc Nghiên dùng hết sức lết mình lùi lại tránh xa nữ nhân kia, gầm lên:
* CÚT..
TÔI NÓI CÚT.
NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI...!ÂM NHAM...!
Nghe được gọi, Âm Nham lừ lừ lướt tới chắn trước mặt Mặc Nghiên và Mặc Khiết.
Âm khí chậm rãi tỏa ra khí thế của Quỷ vương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802947/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.