Tần Mặc Nghiên kéo lê một thân thương trở về.
Đôi mắt tối đen không rõ.
Hôm nay đội ngũ của hắn có vấn đề sao? Bản thân gọi cứu viện tới 3 lần đều không được hồi đáp khiến hắn phải liều mạng dùng hết chín thành pháp lực để giết chết con lệ quỷ này.
Nhưng con quỷ này bất thường thực sự: vừa là lệ quỷ lại cũng là dâm quỷ, vừa có cảm giác là dã quỷ nhưng pháp lực lại được nâng cao như có sự giúp đỡ của người nuôi.
Nếu bị lệ quỷ thông thường đả thương, cùng lắm cũng chỉ bị âm khí nhập thể mất thời gian điều trị để đẩy ra.
Nhưng dâm quỷ lại khác, nọc độc hắn tạo ra chính là xuân dược cực mạnh.
Hai thứ này lại không thể cùng lúc hóa giải.
Nếu để âm khí tồn tại lâu trong cơ thể sẽ dần rút cạn ý thức của con người mà chuyển thành điên loạn.
Còn nếu để xuân dược trong người thì khi chúng phát tác cũng dễ dàng ảnh hưởng đến thần trí.
Mặc Nghiên lần này bị hai trong một thế này cũng chưa biết phải xử trí ra sao.
Tần lão nửa đêm không ngủ nổi, tinh thần bất an liền đứng dậy bấm một quẻ.
Ánh mắt ông trầm xuống khi đọc quẻ thấy người bị nạn là Mặc Nghiên.
Không chút do dự, Tần lão cắn ngón tay cho máu chảy ra rồi vẽ một trận đồ kỳ quái.
Chỉ vài giây sau, ông liền có thể xác định cháu mình đang ở chỗ nào liền lên xe chạy tới đón.
Tần lão lo lắng nên cũng không dám phái ai đi đón mà đích thân mình rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802950/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.