Hiểu Linh nhàm chán đứng lắc ly rượu vừa lấy ở tiếp tân.
Đây cũng là ly thứ 7 rồi, có lẽ đây là ly cuối cô uống.
Tuy nói là rượu nhạt nhưng cả bữa tiệc hết 6 ly nên cũng có chút lâng lâng.
Bác Minh ban nãy nói với cô là Thừa Minh trốn đi nghỉ rồi.
Nghĩ cũng đúng, mấy nam khách không thể ép cô uống liền quay sang ép Thừa Minh, anh ấy uống cũng không ít đâu.
Đột nhiên, Hiểu Linh nhìn thấy một bóng dáng đầm đỏ rực lửa đang tiến thẳng về phía cô.
Hiểu Linh có chút nhíu mày, nhưng cũng đứng thẳng dậy để chuẩn bị xã giao.
Phan Thanh Ngọc bị anh trai kiềm chế hồi lâu rốt cuộc cũng thoát ra được để một mình tìm tới Cố Hiểu Linh.
Thật may cho cô lúc này cô ta cũng chỉ đứng một mình.
Mấy vị hộ hoa sứ giả đều đang bận gì đó hết rồi.
Nhìn xem, rõ ràng là chủ bữa tiệc nhưng lại không được chúng tinh phủng nguyệt, cái này đủ để biết vị thế trong Cố gia của nữ nhân này rồi.
Phan Thanh Ngọc tiện tay lấy một ly rượu mới trên khay của bồi bàn rồi tiến tới gần Hiểu Linh với nụ cười rực rỡ:
- Cố tiểu thư, chúc mừng sinh nhật cô.
Hiểu Linh mỉm cười xã giao đáp:
- Cảm ơn cô và Phan thiếu đã tới dự sinh nhật của tôi.
Hi vọng hai người hài lòng vì sự tiếp đón hôm nay của Cố gia.
Hai người khẽ chạm ly một cái và nhấp một ngụm nhỏ.
Rồi tiếp theo vẫn là mấy câu xã giao nhạt nhẽo của Phan Thanh Ngọc:
- Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802956/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.