Phan Thanh Giản đi tới ngay sau em gái mình có chút ý muốn bảo vệ.
Nhìn qua đôi nam nữ kia cũng không phải người đơn giản.
Mà cũng phải, đâu có nhà nào kinh tế bình thường có thể tới cửa tiệm này đặt may đồ chứ.
Nhưng nếu nam nhân kia trong giới thương gia thì hẳn hắn đã quen biết.
Tuy Phan gia giao thiệp không quá nhiều ở thủ đô này, nhưng thương nhân những ai nên biết hắn đều biết.
Hiểu Linh nhìn qua hai người kia cũng không hề quen biết, nhìn sang Bác Minh thì anh ấy cũng khẽ lắc đầu.
Hiểu Linh đáp:
- Xin lỗi, tôi đúng là chủ nhân chiếc váy kia nhưng tôi cũng không có ý định nhường lại nó.
Tôi có bữa tiệc rất quan trọng cần phải tham dự với nó.
Phan Thanh Ngọc tiến lên một bước, hất hàm nói:
- Gấp 5.
Tôi trả gấp 5.
Tôi rất ưng ý chiếc váy đó.
Tôi cũng có một bữa tiệc quan trọng cần tham gia.
Nếu vị tiểu thư đây không quan trọng chuyện tiền bạc, không sao cả, chúng ta có thể lấy lợi ích ra nói chuyện.
Tôi tên Phan Thanh Ngọc, anh tôi là Phan Thanh Giản.
Chúng tôi là người Phan gia - tập đoàn Hàng hải Liên kết lớn nhất nước.
Gia đình cô hẳn là có những sản nghiệp yêu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu đi.
Phan gia sẽ ưu tiên lịch tàu, chốt giá tốt nhất cho nhà cô chỉ cần báo tên tôi là được.
Phan Thanh Giản ngớ người.
Chỉ vì một chiếc váy mà em gái hắn dám đưa ra một lời hứa liên quan đến sản nghiệp như vậy.
Ba dù rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802962/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.