Hiểu Linh cùng Thừa Minh đóng lại cửa thư phòng, cô liền nói:
- Thừa Minh.
Trước giờ em chưa từng có ý định tranh giành tài sản Cố gia hay quyền quản lý Cố thị với anh.
Em không hiểu tại sao ba lại đưa ra quyết định di chúc như vậy.
Khi di chúc có hiệu lực, em sẽ làm thủ tục tặng lại toàn bộ cho anh.
Em không lấy gì hết.
Tài sản của mẹ em để lại là đủ rồi.
Thừa Minh nhìn Hiểu Linh một hồi rồi mỉm cười.
Hắn biết là cô sẽ phản ứng như vậy mà.
Khi nãy còn người ngoài, Hiểu Linh không nói gì nhưng nhìn thái độ bực bội ấy hắn liền biết cô đang cáu vì Cố ba cho cô quá nhiều.
Thật kỳ lạ...!đó lại chính là những suy nghĩ đầu tiên và duy nhất về thái độ khi ấy của cô.
Rõ ràng hắn có thể suy diễn theo chiều hoàn toàn ngược lại: cô ấy bực tức vì ông để lại quyền thừa kế phần lớn Cố gia cho hắn mà không phải cho cô.Nhưng sao hắn có thể để cô làm vậy đây.
Giọng Thừa Minh nhàn nhạt:
- Hiểu Linh, em không thể làm như vậy? Nếu công bố ra ngoài, anh sẽ bị người ta nói thành thế nào đây?
Hiểu Linh hỏi lại:
- Họ có thể nói cái gì chứ? Em tự nguyện nhường lại cho anh cơ mà.
Thừa Minh cười khì một cái rồi từ tốn đáp:
- Hiểu Linh, em quên mất anh thân phận gì rồi? Anh chỉ là con riêng của ba.
Cho dù chính bản thân em đứng ra họp báo về chuyện này, sẽ chẳng có một ai tin.
Thiên hạ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802981/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.