Hiểu Linh khóc một trận đã đời, khóc tới khi mệt nhoài, không còn nước mắt mà khóc nữa.
Đôi mắt hình như sưng lên rồi.
Mũi hẳn là cũng hồng hồng đỏ đỏ.
Cô ngây ngốc nhìn năm người nam nhân đang ngồi cạnh lo lắng cho mình.
Ngẫm nghĩ lại thời gian qua, dường như cô đã dựa dẫm họ càng ngày càng nhiều rồi.
Sự ấm áp họ dành cho cô, Hiểu Linh đã không muốn buông tay.
Sự mất đi Cố ba đột nhiên làm cô tỉnh ngộ, cô không muốn cuộc đời này phải hối hận nữa.
Nhìn qua Mặc Nghiên, cô thật sự yêu thích giọng nói và cả tính cách của anh ấy.
Cô và anh có rất nhiều điểm chung về tính cách và sở thích.
Nhưng tình cảm này cô sẽ trân trọng cất giấu cho riêng mình, cô đã có Du Nhiên, Bác Minh, Ngạo Đình.
Tình yêu họ dành cho cô, Hiểu Linh đã quyết định giữ lấy và đáp lại họ.
Mặc Nghiên xứng đáng có cô gái dành trọn tình yêu cho anh ấy.
Ánh mắt Hiểu Linh chạm tới gương mặt lo âu của Thừa Minh liền bất giác tránh né.
Cô có một bí mật chưa từng dám chia sẻ cùng ai.
Trong mắt thế nhân, bọn họ là hai anh em và Thừa Minh cũng luôn coi cô là em gái mà chăm sóc.
Nhưng cô đôi khi lại có những giấc mơ không nên có cùng Thừa Minh.
Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đã và đang xảy ra.
Tại sao sau khi biết bản thân không phải con ruột của ba, dường như luôn có gì đó không đúng hướng tình cảm của cô dành cho Thừa Minh dần trật khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802984/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.