Lúc Thừa Minh gọi cho Trương luật sư, ông ấy cũng đã đến để xem tình hình ra sao và làm vài thủ tục đề phòng bất trắc.
Cuộc phẫu thuật quá dài, nhân viên y tế cũng đề nghị người nhà bệnh nhân tới khu dành cho người nhà nghỉ tạm một chút.
Vị Trương luật sư tuổi lớn có phần không chịu nổi nên đã đi nghỉ.
Còn anh em Thừa Minh và Bác Minh thì vẫn ở lại.
Bác Minh đi lấy mấy lon cafe trở về đưa Thừa Minh một lon rồi ngồi xuống cạnh Hiểu Linh.
Ca phẫu thuật đã kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa có thông tin gì mới.
Hắn đã khuyên Hiểu Linh chợp mắt một lát nhưng cô ấy chỉ lắc đầu không đáp nên đành mua cafe nhẹ uống cho tỉnh táo.
Bác Minh đưa cho Hiểu Linh một lon:
- Em uống chút đi.
HIểu Linh chậm chạp phản ứng lại, đưa tay đón lấy lon cafe uống một ngụm:
- Cảm ơn anh, Bác Minh..
Anh về nghỉ ngơi đi.
Cả ngày nay căng thẳng, giờ lại ở đây thức cùng em.
Bác Minh nhẹ cười:
- Anh sao có thể yên tâm em lúc này chứ.
Anh không sao đâu.
Thức đêm nghiên cứu hồ sơ anh cũng quen rồi.
Hai người nói với nhau được vài câu lại rơi vào im lặng.
Thật sự lúc này chẳng có đề tài nào thích hợp để nói chuyện cả.
Bác Minh thở dài, vươn tay kéo vai Hiểu Linh lại để cô ấy dựa vào lòng mình.
Ngôn ngữ không thể diễn tả, đành dùng hành động để an ủi Hiểu Linh vậy.
Có lẽ lúc này cô ấy thật sự cần một bờ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802988/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.