Hiểu Linh cùng Bác Minh quyết định ra chợ mua đồ.
Giờ này chợ chiều cũng mới mở không lâu nên còn rất nhiều đồ tươi ngon để lựa chọn.
Gửi xe xong, cả hai sóng bước cùng đi.
Bác Minh hỏi:
- Em muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho em.
Anh học nấu ăn rồi.
Thật sự.
Hiểu Linh cười cười, cô cũng không biết anh học được những gì rồi nên đành ráng nghĩ ra vài món không quá phức tạp cho Bác Minh thử sức.
- Vậy...!chúng ta hầm gà thuốc bắc ngải cứu làm canh đi, làm chút chả lá lốt, rau củ quả luộc và thêm chút nộm hoa chuối thịt gà nữa.
Bác Minh gật gù đồng ý:
- Ừ.
Đầy đủ sắc hương vị, rau thịt phối hợp.
Việc mua đồ Hiểu Linh cũng không xen vào mà để Bác Minh tự vật lộn với những cô bán hàng vui tính.
Nhìn cái cách Bác Minh đỏ bừng mặt vì bị trêu chọc khiến cô cười đến vui vẻ.
Còn Bác Minh thì ánh mắt oán trách nhìn cô vì không chịu giải cứu anh.
Nhưng Hiểu Linh lại đường đường chính chính giải thích:
- Ai kêu anh đáng yêu làm chi để bị người ta trêu nha...Anh cứ nhàn nhạt điềm tĩnh như khi đang làm việc thì ai trêu anh được..
Gương mặt anh lúc chọn đồ, rối rắm không biết lấy cái nào đáng yêu cực luôn ấy.
Em thích nhìn.
Rồi xong...!nghe lời giải thích xong thì Bác Minh lại càng đỏ mặt tía tai nhưng tâm thì ngọt lịm, cả người bay bổng.
Chọn mua xong về nhà Bác Minh cũng đã 6h.
Hiểu Linh cùng xắn tay áo lên nói:
- Để em phụ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802991/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.