Qua mấy ngày, đột nhiên tài khoản ngân hàng tăng thêm mấy trăm tỷ.
Cố thị trả cổ tức cho cô 2 năm vừa rồi.
Tiền nhiều quá cũng choáng váng...!mà để tiền nằm yên đó thì lại thấy không đáng.
Hiểu Linh rối rắm không biết có nên làm cái Trung tâm cứu trợ động vật luôn không cho nóng tay.
Đang bận rồi mà bận thêm thì không sao, cô cân được, chứ đã nhàn xuống thì bệnh lười lại tái phát mất.
Mặc Nghiên vào phòng chăm sóc thú cưng thấy Hiểu Linh ngồi ngẩn người không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô thật lâu cho tới khi Hiểu Linh hoàn hồn trở lại:
- Anh Mặc Nghiên đến lúc nào mà em không biết.
Mạc Nghiên gật đầu đáp:
- Thấy em mải suy nghĩ nên anh cũng không làm phiền.
Có điều gì làm em băn khoăn sao?
Hiểu Linh tổ chức lại ngôn ngữ một chút rồi nói:
- Em đã kể cho anh về dự định lập trung tâm cứu trợ động vật rồi đúng không? Đợt trước còn muốn chờ mấy chỗ kinh doanh kia làm ra tiền rồi mới xây dựng nó vì em cũng không có quá nhiều tiền mặt bên người.
Giờ Cố thị vừa trả một khoản, em đang băn khoăn có nên làm luôn không thôi.
Mặc Nghiên ngẫm nghĩ:
- Bây giờ em đã khá bận rồi, làm thêm nữa liệu có ổn không? Chú ý sức khỏe.
Hiểu Linh cười:
- Bệnh viện giờ đã vào khuôn khổ.
Chuỗi cửa hàng kia em cũng đã phỏng vấn được người quản lý, giờ phải chú ý một chút.
Trung tâm huấn luyện thì chỉ là góp cổ phần, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802994/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.