Hao Ninh cười khúc khích, từ từ cúi xuống, hơi thở nam tính phả thẳng vào mặt Hiểu Linh.
Ma mị nói:
- Vậy...!đã mê hoặc được em chưa?
Hắn cúi thấp, lại thấp chút nữa.
Cho tới khi môi hai người chỉ còn cách nhau 1 cm.
Hiểu Linh bừng tỉnh, đặt tay lên môi Hạo Ninh, thản nhiên đáp:
- Đang nơi công cộng, anh làm cái gì vậy.
Hao Ninh chun mũi, vô lại liếm nhẹ đầu ngón tay Hiểu Linh đang đặt trên môi hắn, đáp:
- Vậy tới nơi riêng tư chỉ có hai ta, anh làm vậy.1
Hiểu Linh chán chẳng buồn tranh luận với con người này.
Từ sáng nay sau khi cô nói sẽ không tránh né sự thân mật của mấy người bọn họ thì Hạo Ninh bắt đầu giống như trở thành một con người khác vậy.
Thả thính mọi nơi mọi chỗ, trong mọi câu chuyện.
Luôn có những câu nói mập mờ thử thách độ chịu đựng của cô.
Mỗi khi cô cáu thì lập tức ngoan hiền trở lại, có điều cũng chẳng được bao lâu.
Hiểu Linh hỏi:
- Đồ cho em xong rồi, vậy bây giờ mua cho anh nhé? Anh có đặc biệt thích thứ gì không?
Hạo Ninh cười.
Hắn cũng nghĩ kỹ rồi.
Quà Hiểu Linh tặng, hắn muốn là thứ gì đó luôn có thể mang theo bên mình, luôn có thể dễ dàng nhìn thấy nó.
Thậm chí là dễ dàng để khoe với mấy tên nam nhân kia, cho bọn hắn dấm đổ đầy nhà, vắt não vắt óc ra để nghĩ cách đòi Hiểu Linh mua quà cho mình.
Với tính cách Hiểu Linh, nếu là mua quà sinh nhật cho hắn, thì tới sinh nhật của mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803054/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.