Chợt một tiếng cười khúc khích phá tan bầu không khí im lặng.
Mọi người như hoàn hồn cùng nhìn về phía phát ra tiếng cười đó.
Du Nhiên cười, rồi thong thả đứng dậy.
Hắn điều chỉnh lại gọng kính một chút.
Bước chân ưu nhã tiến đến bên kia bàn trà rồi chậm rãi ngồi xuống phía trống còn lại duy nhất cạnh Hiểu Linh.
Bàn tay vô cùng tự nhiên cầm lấy tay cô, đan từng ngón tay xen kẽ rồi nắm chặt.
Du Nhiên đổ người về phía Hiểu Linh mà dựa nhẹ, thì thào:
- Không ngờ những lời anh muốn nói ra nhất lại bị Hạo Ninh cướp nói trước mất rồi.
HIểu Linh em nói, anh phải làm sao đây?
Hiểu Linh theo phản xạ lùi người về, né đi sự đụng chạm thân mật ấy thì lại như rơi vào lồng ngực người phía sau.
Bàn tay cố gắng rút khỏi sự ấm áp kia nhưng đều vô dụng, cô lúng túng:
- Anh Du Nhiên.
Du Nhiên lúc này cũng không cười nữa.
Gương mặt nghiêm túc.
Ánh mắt trực tiếp xoáy sâu vào đôi mắt của Hiểu Linh, không cho phép cô trốn tránh.
Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Anh hôm nay tới là muốn nói cho em biết.
Em nói em không cần ai quan tâm.
Nhưng anh không thể làm được.
Anh yêu thích em, nên anh cũng muốn có một vị trí trong trái tim em.
Hiểu Linh, anh biết em chưa có tình cảm với anh.
Nhưng thời gian dài tiếp xúc, em có thể sẽ thấy những mặt tốt của anh mà dần yêu thích anh thì sao? Đừng dùng cách lạnh nhạt đó để xua đuổi anh có được không? Anh hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803064/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.