Cả đoàn cùng nhau hành trình, nhưng vì leo bậc thang nên dần dần tách ra. Nhóm đi đầu lại là Thừa Minh, Bác Minh cùng Hiểu Linh. Hiểu Linh tuy không khỏe nhưng nhờ có gậy chống nên nhẹ nhàng khá nhiều, hơn nữa cô lại đi giày thể thao nên chân được nâng đỡ êm ái. Ba cô gái còn lại đều đi xăng đan hoặc giày lười. Nếu ở đường bằng hay quãng đường ngắn, những đôi như vậy rất tiện lợi cũng mát mẻ. Nhưng khi đi đường dài và leo bậc thì lại không giúp được gì cho chủ nhân của chúng. Hiểu Linh đi khoảng chục bậc lại nghỉ chừng 10s vừa lúc ngắm cảnh. Cứ như vậy nên đi được rất xa.
Tiếp theo là chị em Tiên Vân, Thần Vũ. Cho dù vô cùng cằn nhằn, đâm chọc sự yếu đuối của bà chị mình, nhưng Thần Vũ vẫn nắm chặt tay chị gái từ tốn kéo về phía trước. Khung cảnh nhìn vào thật sự vô cùng ấm áp.
Còn đoàn cuối cùng là hai chị em họ Giang cùng Nhã Luân. Nhã Luân trường kỳ rèn luyện thân thể nên đi chừng đó còn chưa khiến anh quá mệt mỏi. Nhưng phía trước, phía sau đều đeo đồ ăn của 4 người nên cho dù hai chị em Giang Nhã rất mệt, anh cũng chẳng thể giúp đỡ được gì thêm. Nói cho cùng, họ cũng không phải là anh chị em ruột như Thần Vũ, Tiên Vân để có thể tự nhiên cầm tay kéo đi như vậy. Anh chỉ có thể đi chậm bên cạnh, thỉnh thoảng động viên họ một chút.
***
Hiểu Linh chợt nhìn thấy một khu rừng tùng cao ngất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803086/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.