Đồng hồ treo tường điểm 12h. Du Nhiên và Hiểu Linh rốt cuộc cũng xong xuôi hết mấy cái kiểm tra trở về văn phòng riêng. Du Nhiên nghiêm túc nghiên cứu mấy chỉ số của Hiểu Linh. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hiểu Linh đang ngơ ngẩn nhìn anh. Khuôn mặt có chút ngốc ngốc đáng yêu. Du Nhiên mỉm cười hỏi:
- Làm sao? lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc à.
Hiểu Linh hoàn hồn, gật gật đầu:
- Ân... lúc anh chăm chú làm việc trông soái ngây người.
Du Nhiên lắc đầu cười. Hắn vẫn là nên quen với cái cách khen người trực tiếp này của cô đi thôi. Chứ mỗi lần được khen lại vô cùng vui sướng thế này thật không có tiền đồ.
- Anh xem thì các chỉ số của em đã đạt mức bình thường gần hết. Chỉ là có chút thiếu máu và gầy. Cái này thì cần chăm ăn uống nhiều hơn vậy. Em muốn biết thêm gì không?
Hiểu Linh ngần ngừ chút rồi hỏi:
- Trước đây em bị tai nạn như vậy thì liệu em tập võ được không?
Du Nhiên ngạc nhiên, hỏi lại:
- Em muốn tập võ, để làm gì?
Hiểu Linh như không có chuyện gì đáp:
- Để đánh người.
Đùa chứ. Sao cứ phải học võ để làm gì. Học để tăng cường sức bền, sức mạnh, sức chịu đựng, sự nhanh nhạy. Những bài võ cổ truyền còn có thể dưỡng sinh đâu.
Du Nhiên nhìn thái độ dửng dưng của Hiểu Linh thì vui vẻ. Cô lại đang trêu chọc hắn theo cách của riêng mình đâu. Hắn nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803126/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.