Phòng bệnh tràn đầy ánh nắng. Căn phòng bệnh Vip vốn dành riêng cho một bệnh nhân bỗng vang lên những tiếng rên rỉ, thở dốc đứt quãng đầy ái muội.
- Bác sĩ Du, việc matxa bấm huyệt cho tôi không phải là chuyên môn, nhiệm vụ của anh.
Trong căn phòng bệnh rộng rãi lúc này chỉ có hai người. Hiểu Linh nằm dài trên giường bệnh, răng cắn chặt để cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Mồ hôi lấm tấm đầy khuôn mặt, bết dính cả mép tóc. Cô đang cố gắng thả lỏng các cơ bắp của mình để matxa bấm huyệt có tác dụng tốt nhất. Nhưng vẫn không ngăn được bản năng căng cứng cơ thể khi chịu những kích thích đau đớn.
Bên cạnh cô là vị bác sĩ đang mỉm cười một cách ôn nhu đến vô lại, chăm chăm quan sát từng cảm xúc của cô, bàn tay lại vô cùng thành thục ấn, vuốt, xoa, nắn các cơ bắp ở cẳng chân rồi kéo dần lên đến đầu gối.
- Hiểu Linh, gọi anh Nhiên. Anh đã nói nhiều lần, chúng ta vốn rất quen thuộc. Anh là bác sĩ chủ trị của em. Anh đang làm công việc của mình. Nếu không tự tay matxa, anh sẽ không đánh giá được tốc độ hồi phục của em để an bài các bài tập tiếp theo.
Hiểu Linh đau đến mơ hồ, không còn sức mà tranh luận. Cả người cô ướt sũng mồ hôi. Ánh mắt trân trân nhìn trần nhà. Mũi miệng thi nhau thở. Lại năm ngày nữa trôi qua, Hiểu Linh đi hết từ chết lặng này tới chết lặng khác. Chết lặng vì mệt mỏi sau những bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/803173/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.