Tiểu Duy đại khái cũng hiểu được mình nói sai, mặt lộ vẻ xấu hổ.
Mọi người cũng không có để ý.
Hàn Mai Mai đứng ở bên cạnh bồn rửa tay dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, không có hiệu quả gì, vẫn choáng quáng, mặt cũng càng ngày càng nóng, chẳng lẽ ly nước vừa rồi không phải nước trái cây?
Cô cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi cô giống như thuận tay cầm ly cocktail Tiểu Duy điều chế cho cô. Loại rượu này tác dụng chậm, trong lòng Hàn Mai Mai có chút hối hận.
Hàn Mai Mai lung lay thoáng động đi ra ngoài, nghĩ thầm ra ngoài nói với Ôn Hân Nghiên một chút, rồi về nhà trước.
Cô cúi đầu đi đường.
"Ầm" đụng vào một người.
Hàn Mai Mai ôm trán đầu ngẩng đầu vừa thấy không phải Lạc Thần Dật thì là ai.
Lạc Thần Dật không đeo mắt kính, bên người cũng không có người áo đen đi theo, bình thường khóe miệng vẫn nhếch lên, hiện tại kéo xuống, mặt không chút thay đổi.
Vừa thấy liền biết tâm tình Lạc Thần Dật không tốt.
"Lạc tiên sinh, xin chào." Hàn Mai Mai chịu đựng hoa mắt chóng mặt và cảm giác khô nóng miễn cưỡng lễ phép chào hỏi.
"Xem ra Hàn tiểu thư, gần đây sống rất thoải mái." Lạc Thần Dật trào phúng nói.
"Cũng được." Hàn Mai Mai hàm hồ nói, hiện tại toàn thân cô không thoải mái,d ie nd a nl eq u yd o n.c o m, không có tâm tình suy nghĩ sâu xa lời Lạc Thần Dật nói.
Hàn Mai Mai không có chú ý tới biểu tình Lạc Thần Dật càng khó nhìn.
"Xấu hổ, Lạc tiên sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xoay-nguoi-tien-cong-chiem-dong/2238433/chuong-41-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.