"Đây là giả! Bà nội, ba, hai người không nên tin cô ta. Đây là bẫy. Hai người đừng mắc mưu. Cô ta chính là muốn tách chúng ta ra. Cô ta không muốn con vào cái nhà này! Đây đều là âm mưu của cô ta!" Trình Khả Hinh ngẩng đầu điên cuồng kêu gào.
Bà nội Trình cứng đờ người, hơn nữa còn phản ứng kịp, từ từ xoay người nói với Trình Chí Dũng, "Chí Dũng, con nói cho mẹ biết, đây có phải sự thật hay không?"
Trình Chí Dũng mím chặt môi, sắc mặt lạnh đến dọa người.
Bà nội Trình còn có gì không rõ nữa, thân thể của bà ta lung lay một phen, suýt nữa té xuống.
Ông nội Trình từ phía sau đỡ được bà ta, giận dữ nói, "Tôi đã nói chúng ta tới nơi này làm gì cơ chứ?"
"Ông câm miệng cho tôi." Bà nội Trình hất tay ông ta ra.
Đi đến trước mặt Trình Khả Hinh, mạnh mẽ tát cô ta một cái.
"Bà nội, vì sao bà..." Trình Khả Hinh lẩm bẩm nói, không thể tin được bà nội cô ta lại tát cô ta một cái.
"Bốp" một tiếng, dấu năm ngón tay rõ ràng ở trên mặt Trình Khả Hinh.
"Cô không xứng gọi tôi là bà nội, đồ con hoang." Bà nội Trình chán ghét nhìn cô ta, giống như nhìn rác rưởi vậy.
Nước mắt Trình Khả Hinh một giọt một giọt rớt xuống, "Mọi người vì sao đều không tin con! Mọi người nhanh nhìn con đi, con là Trình Khả Hinh. Làm sao con có thể không phải là con gái của ba chứ! Con rõ ràng là giọt máu của ba. Vì sao mọi người lại không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xoay-nguoi-tien-cong-chiem-dong/2238438/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.