Hôm nay, Tô Quỳ theo thường lệ vừa đi từ trong viện của lão phu nhân ra thì gặp được một nam tử ước chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.
Hắn chăm chú, mắt nhìn thẳng nhanh chóng đi về phía trước. Trực tiếp lơ Tô Quỳ đang tiến về phía mình.
Tô Quỳ âm thầm cười khổ, nam tử trong phủ tầm tuổi này chỉ có mỗi mình Phùng Tranh - đại ca của cô. Không biết Phùng Yên Nhiên sống thế nào mà lại bị chính anh trai ruột của mình ghét bỏ.
Tuy vẻ mặt Phùng Tranh tỏ ra không để ý nhưng thật ra ánh mắt đã lặng lữ bay tới trên người muội muội mình bao nhiêu lần. Tuy hắn phiền chán tính cách âm dương quái khí của cô nhưng nói thế nào cũng là cùng một mẹ sinh ra, sao có thể không đau lòng được.
Chỉ là nếu hắn mở miệng hỏi thăm, không chừng lại sẽ bị cô châm chọc mỉa mai. Đang định vòng qua cô đi thỉnh an lão phu nhân thỉnh an, lại thấy cô bẹp miệng cười khổ, đôi mắt giống như muốn khóc.
Đột nhiên bước chân khựng lại, bàn chân giống như nặng nghìn cân làm hắn không thể bước tiếp.
Hắn bđắc dĩ thở dài, “Lại có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Tô Quỳ sáng lên, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp càng thêm tội nghiệp, giọng nói mang theo nức nở sợ sệt hỏi: “Ca ca…… Có phải ca ca ghét Nhiên Nhi lắm đúng không?"
Phùng Tranh chấn động, đã bao lâu Nhiên Nhi không gọi hắn là ca ca rồi?
“Muội……” Hắn vốn muốn an ủi nhưng đột nhiên lại nhớ tới những trò đùa dai trước kia của Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939813/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.