Từ sau ngày hôm đó, Tô Quỳ lập tức bị Phùng Thanh Thanh lấy lí do sợ cô không nghĩ thông mà bắt ép cô ở lại trong cung.
Hơn nữa ngày ngày còn đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại, giả vờ giả vịt an ủi, rồi sau đó đắc ý nghênh ngang rời đi trước vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ của cô.
Tô Quỳ rất muốn nói: Mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta sẽ càng không nghĩ thông đó!
Đại khái là bởi vì vẫn chưa tìm thấy thi thể của Quân Mạc, cho nên Nguyên Thần cũng không có hành động gì.
Cũng không còn cách nào, Quân Mạc thật sự quá xảo quyệt, không tận mắt nhìn thấy thi thể thì dù có là ai cũng không thể yên tâm.
Nghĩ theo hướng xấu, nếu giết Tô Quỳ, Quân Mạc lại không chết, chắc chắn sau khi hắn trở về sẽ rất tức giận, ý muốn soán vị vốn chỉ có bảy phần nhất định tăng lên tới mười trên mười.
Nguyên Thần Đế không dám mạo hiểm.
Vậy nên, không chỉ không thể làm gì Tô Quỳ mà còn phải để cô ăn ngon uống tốt.
Từng ngày trôi qua, số lần Phùng Thanh Thanh tới đây cũng dần dần giảm bớt, không khí bên trong hoàng cung cũng càng ngày càng áp lực.
Từ Hoàng Đế đến phi tần, chỉ sợ người duy nhất còn có thể cười lúc này chỉ còn sót lại mỗi cô.
Thi thể của Quân Mạc vẫn không được tìm thấy. Tô Quỳ bấm tay tính tính thời gian, không ngủ không nghỉ đi từ Nhạn Môn Quan tới kinh thành mất tầm khoảng ba ngày, bây giờ cũng đã hơn bảy ngày trôi qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939863/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.