Sau khi nghe thấy câu hỏi của anh, người đó giống như vừa tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình. Khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, môi dưới bị cắn phát xanh, đủ để thấy cô dùng sức thế nào.
Tống Thành thật sự muốn bước tới tách môi cô ra, rồi lại sợ làm cô sợ hãi.
Anh chỉ có thế miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhìn quanh căn chung cư rộng rãi sáng ngời được trang trí xa xỉ một vòng rồi hỏi, “Cô là bạn của Đường Uyển à? Cô ấy đâu rồi?”
Tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng Tống Thành lại cảm thấy không có khả năng lắm. Loại phụ nữ như Đường Uyển, sao có thể có một người bạn…… như thế!
Ừm, sạch sẽ!
Người phụ nữ đứng ở phòng bếp nghe anh nói vậy, hàng lông mi cong vút run rẩy, đôi mắt hơi rũ xuống, giọng nói nhỏ xíu hơi khàn khàn, “Tôi, tôi chính là…… Đường Uyển……”
Mái tóc bị tùy ý buộc lại sau đầu thành một cái đuôi ngựa, một sợi tóc nghịch ngợm tránh thoát khống chế rơi xuống dưới, nhẹ nhàng rũ bên tai.
“Cái gì?” Tống Thành bước về phía trước vài bước, thuận tay ném túi tài liệu xuống sô pha rồi tháo đồng hồ ném lên bàn trà.
Câu nói đằng sau Tô Quỳ nói quá bé, anh không nghe rõ.
Hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt, người phụ nữ Đường Uyển này làm sao vậy nhỉ? Không phải bình thường thấy anh tới đã sớm chạy như bay tới đây, hỏi đông hỏi tây à?
Còn người phụ nữ trong bếp kia nữa……
Cánh mũi giật giật, không hiểu sao Tống Thành đột nhiên hỏi một câu, “Mùi khét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939868/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.