Đúng vậy, lí trí của anh dần dần trở lại, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, Tống Thành dụi tắt điếu xì gà.
Bàn tay xốc lên chăn mỏng rồi cúi người phủ lên.
Cô là người phụ nữ của anh! Trước nay đều là anh muốn hay không, từ lúc nào đã tới lượt cô nói không muốn rồi?!
Tống Thành thỏa mãn thở dài một tiếng khi lại có thể hôn lên đôi môi mềm mại kia. Bàn tay dày rộng mang theo nhiệt độ có thể hòa tan hết tất cả mọi thứ, đốt lửa khắp nơi trên cơ thể mềm mại mà anh khao khát đã lâu.
“Ưm——”
Tô Quỳ ưm một tiếng trong vô thức, âm cuối run run, làm Tống Thành cảm thấy ngọn lửa trong tim xông lên thẳng đại não, ngón tay linh hoạt cởi bỏ quần áo cô.
Dáng người tinh tế yểu điệu, trắng mịn như ngọc nhanh chóng hiện ra trước mắt anh, như sáng lên dưới ánh đèn mờ mờ, quyến rũ động lòng người.
Nhiệt độ điều hòa trong nhà tương đối thấp, Tô Quỳ bị lạnh mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt mang theo nước mắt lập tức bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo, sâu không thấy đáy kia.
“Anh, ưm ——”
Vừa nói được một chữ thì môi đỏ đã bị lấp kín. Ở phương diện này, đàn ông giống như không thầy dạy cũng hiểu, vĩnh viễn biết điểm mẫn cảm của cô ở đâu.
Chỉ một lát sau, cơ thể vừa nãy còn run rẩy vì lạnh đã sớm tan thành nước, xụi lơ trong lòng Tống Thành, mặc anh đòi lấy.
Một đêm lăn qua lộn lại, cho đến lúc chân trời hơi hơi sáng lên thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-nhanh-nam-than-lieu-nghien/1939872/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.