Ta thừa nhận, ta có thích Triệu Dự một chút, nhưng những lo lắng mà ta đã nghĩ đến trước đây không phải là vô lý.
Hai nước Nam Bắc đã giao chiến với nhau gần trăm năm, ngoài việc có sự giao thoa của bá tánh sống gần biên giới, còn lại từ quan lại đến dân chúng đều cấm không được liên hôn.
Cho dù Triệu Dự có quyền cao chức trọng đến đâu, có thể phá vỡ được rào cản của chính sách đã được ban hành, thì về phía ta vẫn có những mối lo ngại khác.
Ta là ái nữ duy nhất trong gia đình, phụ mẫu nay đã già, làm sao ta có thể nhẫn tâm bỏ họ mà đi đến một quốc gia khác chứ.
Hơn nữa, vì một nam nhân mà rời xa quê hương, ai có thể đảm bảo với ta người đó sẽ luôn trước sau như một? Lỡ như có một ngày hắn ta thay lòng đổi dạ, thì ta sẽ không còn đường lui.
Tình cảm ta dành cho Triệu Dự, vẫn nên dập tắt từ trong trứng nước thì tốt hơn.
Nghĩ đến đây, ta càng thêm quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Triệu Dự.
“Ta chắc chắn.”
Triệu Dự từ từ ngồi xuống, một tay đặt lên tay vịn ghế, lạnh lùng nhìn ta. Ta đứng, hắn ta ngồi, rõ ràng vị trí của hắn ta thấp hơn, nhưng ánh mắt hắn lại lấn át ta.
Trên khuôn mặt hắn không còn chút cảm xúc nào, hoàn toàn mất đi sự sống động trước đó.
Chỉ có ánh mắt, mang theo một vẻ căm hận như muốn bóp ch/3t ta.
Lần đầu gặp hắn, toàn thân hắn đầy máu, ta vẫn không cảm thấy sợ sệt tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-sach-nen-duyen-cung-ke-thu-nam-chinh/202430/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.