“Khụ!” Triệu Dự hắng giọng, tay khoanh sau lưng bước tới trước mặt ta, đứng yên một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Có phải ngươi thích ta?”
Hả?
Ta kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu ra.
Hành động như vậy, bị hiểu lầm thành thích hắn cũng là điều dễ hiểu.
“Ta...” Giờ phải giải thích sao đây?
Triệu Dự giơ tay lên, trầm giọng nói: “Không cần nhiều lời, giữa chúng ta là không thể nào.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt, không cần phải giải thích nữa.
Triệu Dự không giữ ta lại lâu, sau khi tuyên bố câu “Chúng ta không thể” thì phất tay ra hiệu cho ta rời đi.
Lúc rời đi, ta ngoái lại nhìn, thấy các quan viên lần lượt vào báo cáo công việc, Triệu Dự bận rộn với đống việc trước mắt.
Chuyện này coi như đã qua?
Ta cảm thấy mình thật may mắn.
Chỉ là, đến tối hôm đó, một tên lính đến thông báo với ta.
Ta không cần phải ở trong ngục tù tối tăm này nữa.
Sau khi bọn quân địch chiếm đóng thị trấn ở biên giới này, huyện nha cũng đã trở thành sở chỉ huy của quân địch, hậu viện cũng có vài tướng lĩnh cao cấp của quân địch cư trú.
Ta được đưa vào một phòng khách ở hậu viện nha môn.
Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là phòng riêng của tiểu thư nhà huyện lệnh, đầy đủ các vật dụng cần thiết cho cô nương.
Ta cảm thấy rất khó hiểu, tại sao chỉ trong một đêm mà đãi ngộ của ta lại thay đổi tốt đến vậy?
Ta không nghĩ rằng Nhiếp Chính Vương có ý gì đặc biệt với mình vì hắn đã nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-xuyen-sach-nen-duyen-cung-ke-thu-nam-chinh/202439/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.