Tiền Tiểu Phúc không trả lời câu hỏi của Châu nhi, nàng nhìn thẳng Nam Cung Kiệt: “Những lời cô ấy nói, chàng đều tin sao?” Thanh âm của nàng run rẩy.
Nam Cung Kiệt cách đó một đoạn, gắt gao nhìn chằm chằm vào người mà hắn thương yêu.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hai con ngươi đen láy động lòng người mang vẻ đơn thuần không có tính toán, khiến người khác thấy mà đau lòng.
Nàng muốn khóc sao? Còn có thanh âm của nàng dè dặt, mang theo tia tuyệt vọng, giống như đang đợi hắn đưa ra quyết định. Khuôn mặt đáng yêu vẫn lưu trong trí nhớ, vì sao lại trở nên lạ lẫm như thế? Thậm chí làm hắn tan nát cõi lòng.
Có quá nhiều nghi vấn và khó hiểu lởn vởn trong đầu hắn, hắn mở miệng nói, liền cảm thấy thanh âm này rất xa xôi, lạnh lùng:
“Làm sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nàng cùng Thái tổng quản có giao ước gì? Vật mà nàng mới đốt đi là thứ gì? Còn có, lời nàng mới nói sau khi chuyện làm xong sẽ rời đi, những lời này rốt cuộc là có ý gì?”
Tiền Tiểu Phúc bị hắn liên tục hỏi dồn, á khẩu không biết trả lời thế nào, giọng nói lạnh như băng, ánh mắt sắc bén tràn đầy phẫn nộ cùng nghi vấn.
Nàng không ngờ sẽ có một ngày, Nam Cung Kiệt lại đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nàng, mà không hề tin tưởng nàng.
Chỗ ngực phảng phất như bị thứ gì bén nhọn đâm vào, đau đớn lan tràn toàn thân, phá huỷ toàn bộ lòng tin nàng vất vả mới xây dựng được.
Mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phuc-khi-cua-tuu-vuong/840767/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.