Trên ghế chủ vị, Thượng Quan Dung Khâm và Vương Thành Giác ngồi đối ẩm, trò chuyện vui vẻ, náo nhiệt. Vương Thành Giác tuy có tuổi, nhưng tướng mạo vẫn còn nét anh tuấn, chăm sóc cẩn thận, bên người có hai có tiểu vũ cơ lúc nào cũng dán sát vào, trái ôm phải ấp.
Những yến hội trong quan trường thỉnh thoảng mời vài ba mỹ cơ làm bạn trợ hứng cũng là chuyện thường, Thượng Quan Dung Khâm cũng không thể ngoại lệ. Mới vừa rồi có một hồng y nữ tử khảy đàn tỳ bà tựa nhẹ vào người hắn rót rượu, nói nói cười cười. Ngoài ra còn một bạch y nữ tử đánh đàn muốn đưa một trái nho tới miệng hắn, nhưng bị hắn đẩy ra, nên đành đặt vào đĩa sứ trắng trước mặt.
Thượng Quan Dung Khâm có khuôn mặt trác tuyệt, khí chất thanh tao. Hắn ngồi đó, khi thì bắt chuyện vài câu với Vương Thành Giác, lúc lại nhấp nhẹ một ngụm rượu ngon, luôn duy trì khoảng cách cùng nữ tử bên cạnh.
Hồng y nữ tử đã lăn lộn ở trốn phong trần trụy lạc nhiều năm, nhưng chưa từng gặp nam từ nào như Thượng Quan Dung Khâm, trong mắt hiện rõ vẻ quấn quýt si mê. Nàng ta đã thử mấy lần nhưng đều thất bại, cảm thấy hơi buồn rầu, đành liếc mắt nhìn bạch y nữ tử bên cạnh. Nàng kia ngầm hiểu, đẩy nhẹ một cái, khiến hồng y nữ tử ngã vào lòng Thượng Quan Dung Khâm.
Ánh mắt và động tác của hai người này chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, nên không có ai để ý. Lúc Cố Khinh Âm nghe được tiếng động bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55922/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.