"Cũng buông tha cho ta..." Câu nói của hắn thản nhiên, như một cơn gió phất qua trái tim nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, được ánh trăng lồng thêm một vầng sáng, khi động tình vẫn khắc chế trầm ổn, khiến nàng có một lúc thất thần.
Cảnh vật xung quanh dần trở nên hư ảo, nàng nhớ đến dáng vẻ khi hắn mặc quan phục đẹp đẽ đứng đầu bách quan, ung dung tuấn mỹ, khí chất thanh quý. Nàng đến dáng vẻ lúc hắn trình bày xong một chuyện gì đó, cả triều đều phụ họa theo. Khi hắn xoay người lại, ánh mắt thản nhiên nhìn quét qua mọi người, vừa tao nhã vừa thong dong.
Hàn Cẩm Khanh nhìn thần sắc mê ly của nàng, nắm lấy cái cằm khéo léo, đặt một nụ hôn lên mí mắt nàng, "Không được nghĩ khác." Nhìn dáng vẻ yêu kiều nhíu mày của nàng, hắn chậm rãi rút nam căn ra, chỉ để lại quy đầu mắc ở miệng huyệt, rồi lại đột nhiên xâm nhập, chuẩn xác vô cùng nghiền áp vách thịt mẫn cảm...
"A..." Cố Khinh Âm bị hắn chọc thiếu chút nữa lại tiết ra, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn. Hắn là Hàn Cẩm Khanh, là đối thủ của Giang Lăng vương và phụ thân, lòng dạ độc ác, âm hiểm giả dối. Nhưng giờ phút này, dục căn của hắn đang chôn sâu trong cơ thể nàng, vô cùng thân mật, tay hắn nâng eo nàng lên, môi mỏng dán bên tai nàng, hơi thở phả lên gáy nàng. Cảm xúc cấm kỵ làm nàng kích động, đồng thời lại khiến nàng vạn phần mẫn cảm.
Nàng khẽ rên rỉ, những điểm mẫn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55938/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.