Nhiệt độ nước vừa phải, Cố Khinh Âm thỏa mãn thở dài một tiếng, chậm rãi đi vào giữa bích đầm. Đầm nước không sâu, đi đến giữa hồ mà mực nước vẫn chưa vượt quá đầu vai. Nàng ngâm mình trong dòng nước ấm, để mái tóc đen xõa tung, hai mắt híp lại, thoải mái hưởng thụ.
Toàn thân nàng được dòng nước ấm vây quanh, vô cùng sảng khoái, mỗi lỗ chân lông như mở ra. Xem ra tối nay quyết định đến đây là chính xác, nếu bỏ lỡ trải nghiệm tuyệt diệu này, có lẽ nàng sẽ tiếc lắm.
Ngâm trong nước một hồi, mọi dây thần kinh đều được thả lỏng, làn da nàng phiếm màu hồng nhàn nhạt. Nàng đi đến nơi cao hơn, để nước gợn vừa vặn đến bầu ngực đầy đặn.
Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn chậm rãi vốc nước hất lên bầu ngực trắng nõn. Bọt nước trong suốt long lanh dưới ánh trăng, lướt trên làn da nõn nà, dừng lại trên nhũ hoa phấn nộn.
Cố Khinh Âm đang chìm đắm trong ánh trăng mông lung, bỗng dưng cảm thấy một hơi thở mát lạnh sau lưng. Nàng cảnh giác mở hai mắt nhìn quanh, chú ý tới một tảng đá lớn cách đó không xa.
Hình dạng của khối đá này rất kỳ lạ, đông cao tây thấp, cao khoảng ba bốn trượng, ngăn đầm nước thành hai nửa. Chính giữa là một thạch động dài nối hai nửa đầm nước, bên trong thạch động khá rộng rãi, đủ cho bảy tám người ngồi.
Trong bóng đêm, khối đá trông như một ngọn núi nhỏ. Cố Khinh Âm nhìn thật kĩ, thấy không có điểm gì khác lạ, mới quay đầu tiếp tục tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55945/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.