Minh Tiểu Hạc đã ngấm ngầm theo dõi Cố Khinh Âm không biết bao nhiêu lần, đây là kết luận hắn rút ra được khi thấy dáng vẻ giả vờ đứng đắn trước mặt người khác, nhưng sau lưng lại phóng đãng với nam nhân của Cố Khinh Âm. Tương phản quá lớn khiến tâm lý muốn tìm tòi nghiên cứu của hắn tăng mạnh từng ngày.
Hắn đi theo nàng vào rừng, trên mặt đất tích một lớp lá khô rất dầy, khi giẫm lên vang lên tiếng vang rất nhỏ. Hắn cố gắng bước đi thật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi dáng người linh động cách đó xa xa.
Hắn biết nàng có quan hệ ái muội với Kỷ Trác Vân, Hàn Cẩm Khanh, Ngụy Lãnh Nghiêu, còn chính mắt nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của nàng ở chỗ tiểu thái y ngày đó. Thượng Quan cũng luôn nhắc nhờ hắn không được tiếp cận nàng. Nhưng càng như thế, nàng càng có lực hấp dẫn cấm kỵ đối với hắn.
Trong lúc đầu óc hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động.
Hắn tháo dây cột tóc của mình xuống, đó là sợi gấm xanh hắn thường dùng, che hai mắt nàng lại. Dù xuất phát từ lý do nào, hắn tuyệt đối không muốn thân phận bị lộ.
Hắn nghe thấy tim mình đập dồn dập, đầu óc trống rỗng. Khi hắn ôm lấy Cố Khinh Âm từ phía sau, sâu trong thân thể hắn dường như đang than thở, một cảm giác thỏa mãn đã lâu không có nhanh chóng lan tràn. Thân hình tinh tráng của hắn như bị lửa đốt, lập tức bốc cháy.
Hắn đã từng nhìn thấy thân thể của nàng, cũng từng tưởng tượng tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55951/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.