Kỳ hạn bảy ngày tuần tra cấm quân doanh kỳ đã đến, Cố Khinh Âm nghỉ ngơi hai ngày đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, chỉ có cánh tay bị thương là không được cử động nhiều, làm việc gì cũng không tiện, càng đừng nói đến chuyện cầm bút viết chữ. Sau khi sửa sang lại chỗ hồ sơ đành phải giao cho Phùng Thì Viễn, nhờ y xin nghỉ giúp vài ngày, chỉ mong sức khỏe mau bình phục để kịp năm ngày tuần tra những cánh quân đóng ngoài kinh thành.
Cố Khinh Âm trở về phủ, còn Hàn Cẩm Khanh cùng đè được mọi chuyện xuống. Lúc này Cố Đức Minh và phu nhân còn chưa biết việc nữ nhi bị thương, đến khi nhìn thấy cánh tay băng bó của nữ nhi thì đau lòng vô cùng. Cố phu nhân thiếu chút nữa là rơi lệ, bà đỡ nữ nhi đi nghỉ ngơi, hôm đó còn dặn dò đầu bếp làm những món bổ dưỡng bồi bổ cho nữ nhi.
Hôm sau, Cố phu nhân bảo Cố Đức Minh đi mời ngự y, dù trông nữ nhi đã bình phục khá ổn, nhưng lúc ở trong quân doanh không mời ngự y đến bốc thuốc, tốt nhất là giờ cứ mời ngự y đến khám lại.
Cố Khinh Âm vừa ngủ đậy, nắng đã chiếu rực rỡ, tiểu nha đầu Bích Tú buộc rèm che sang hai bên, bưng cháo trắng ăn sáng đến cho nàng ăn, nhắc nhở: "Tiểu thư, phu nhân mời Ninh thái y đến, lúc này đã chờ bên ngoài."
Vừa nghe nói Ninh Phi Nhiên đến đây, trong lòng Cố Khinh Âm hơi không được tự nhiên. Đúng là nàng và hắn cũng coi như quen biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55964/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.