Hàn Cẩm Khanh lập tức đẩy cửa đi vào, đôi mắt phượng nhìn thẳng về phía bóng dáng gầy yếu đang tựa vào đầu giường.
Thanh Lộ đứng lên, cung kính lui sang bên cạnh, cúi người thỉnh an: "Tướng gia."
Cố Khinh Âm cúi đầu, xê dịch thân mình muốn chào hắn. Ai dè mới dùng chút lực mà cánh tay đã đau thấm tâm can, đành ngồi im, thở hai hơi mới nói: "Hạ quan thỉnh an tướng gia."
Lúc này Hàn Cẩm Khanh đã đi đến bên giường, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế ở đầu giường, gần nàng trong gang tấc xa, ngả ngớn nhìn nàng, "Thân thể Cố đại nhân không tiện, không cần đa lễ."
Khoảng cách với hắn gần như vậy khiến Cố Khinh Âm bỗng thấy nặng nề, không nói được gì. Dù có làm mọi cách nàng cũng không thể tự nhiên như bình thường được, nàng đành cúi đầu nói: "Đa tạ tướng gia đã lo lắng chiếu cố bao ngày qua, hạ quan vô cùng cảm kích."
Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, mái tóc ngày thường lúc nào cũng được chải chuốt cẩn thận, búi lên gọn gàng của nàng lúc này đang xõa tung, gương mặt trắng trong thuần khiết tái nhợt, khiến dáng vẻ nàng lúc này có phần nhu nhược. Hắn nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mình mình, nói: "Nếu nàng thực sự cảm kích bản tướng thì mấy ngày tới cứ tĩnh dưỡng cho khỏe, đừng nghĩ nhiều rồi lại sinh bệnh."
Cố Khinh Âm nghe hắn nói, nhìn dung mạo như họa của hắn, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Hắn quyền cao chức trọng, khuynh đảo triều đình dân chúng, với diện mạo khí độ bậc này mà lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55967/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.