Tôn Thượng Hằng thì thầm vào tai Nguyễn Hạo Chi, cuối cùng còn ngẩng đầu, cười khẽ nhìn hắn.
Đến khi Nguyễn Hạo Chi phản ứng lại, lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, "Huynh, huynh, chuyện này không thích hợp... Đệ..."
Tôn Thượng Hằng để ly rượu sát vào bên miệng, nói: "Huynh đệ, huynh đây suy nghĩ cho đệ. Đệ cứ nghĩ kỹ đi, nếu thực sự không làm được, coi như hôm nay huynh chưa nói gì."
Ánh mắt Nguyễn Hạo Chi mờ mịt, do dự, nhẹ giọng nói: "Cố Đức Minh được Giang Lăng vương coi trọng, địa vị của ông ấy cũng không dễ lung lay, chỉ sợ..."
"Sợ? Huynh đệ, nếu đệ sợ thì dừng tay, từ nay về sau cũng đừng nhớ thương Cố Khinh Âm nữa, cứ nhìn nàng ta kết hôn cùng Kỷ Trác Vân. Còn đệ tiếp tục ở lại Lễ bộ."
Nguyễn Hạo Chi thâm trầm nhìn y, trong lòng biết y nói có lý, mà có lẽ đây là cơ hội xoay chuyển cuối cùng của hắn. Nhưng việc này không dễ làm, muốn kéo Cố Đức Minh xuống, đồng thời qua mặt được Giang Lăng vương, nói dễ hơn làm.
Do dự mãi, hắn lại nhớ tới cảnh Cố Khinh Âm và Kỷ Trác Vân đứng cạnh nhau. Dáng vẻ lạnh nhạt, không thèm nhìn của Cố Khinh Âm làm trái tim hắn đau như bị đao cắt. Ánh mắt hắn thoắt cái lạnh đi, hạ quyết tâm: "Huynh nói xem đệ nên làm thế nào?"
Mấy ngày nay Cố Khinh Âm tiếp tục tuần tra ở cấm quân doanh. Ngày ấy sau khi xem hồ sơ thẩm tra quân nhu trong tay Phùng Thì Viễn, nàng tra xét càng cẩn thận, tập hợp lại tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55969/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.