Cố Khinh Âm bình tĩnh nhìn hắn, con ngươi u lam của hắn long lanh sáng ngời, nhưng cũng lạnh lẽo như băng. Nàng chậm rãi nói: "Quả thực Kỷ Trác Vân đối xử với tôi rất tốt, Ngụy tướng quân, bây giờ có thể trả ngọc bội lại cho tôi không?"
Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn lại nàng, khuôn mặt nàng vẫn lưu lại màu đỏ ửng tự nhiên đôi mắt sáng nhìn thẳng tắp vào hắn, thu liễm mị thái xuân ý, lại có vẻ thanh lãnh ý nhị khác. Hắn nhíu mày, trả ngọc bội lại cho nàng.
Nàng nhìn ngọc bội trong tay, trân trọng để vào trong tay áo, xoay người rời đi.
Vừa kéo phòng cửa, còn chưa kịp bước ra, thân thể nàng đã bị đè mạnh lên ván cửa, cửa chính bằng gỗ lim ầm ầm khép lại.
Cố Khinh Âm khó thở, "Ngài làm cái gì vậy?"
Ngụy Lãnh Nghiêu ép lên người nàng, cúi đầu ngửi mùi hương trên cần cổ nàng. Giọng nói từ tính trầm thấp của hắn vang lên ngay bên tai nàng: "Trong huyệt của nàng vẫn còn giữ tinh.dịch của ta mà nàng đã dám nghĩ đến nam nhân khác." Ngữ điệu của hắn đều đều, thanh tuyến vẫn cực kỳ mê người.
Lưng Cố Khinh Âm dán sát vào vomg ngực dày rộng của hắn, hơi thở hắn chui vào trong tai nàng, khiến nàng khẽ run lên, cứng rắn đáp lại: "Cho tôi ra ngoài."
Hô hấp của hắn trở nên trầm trọng, bàn tay cách ngoại bào bao lấy ngực nàng, hôn dồn dập lên gáy nàng.
Cố Khinh Âm kích động giãy dụa, nàng biết thủ đoạn của Ngụy Lãnh Nghiêu, chỉ cần nàng tiếp tục ở trong lòng hắn thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55972/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.