Trong phòng có bảy tám người hoặc đứng hoặc ngồi, Ngụy Lãnh Nghiêu đứng chính giữa, cúi đầu nhìn một cuộn giấy cực lớn trên bàn. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt u lam ám trầm chạm vào ánh mắt nàng.
Theo ánh mắt hắn, Cố Khinh Âm cảm thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía nàng, khiến nàng cảm thấy hơi quẫn bách.
Nhân duyên của Nàng và Ngụy Lãnh Nghiêu chỉ là thoáng qua, việc nàng che giấu thân phận cũng là bị hắn ép buộc. Lúc đó quả thực nàng bị hắn hấp dẫn, mê hoặc. Sau khi rời khỏi phủ đệ của hắn, nàng cũng chẳng chú tâm đến nơi đó nữa, nàng không làm sai, lại càng không trốn tránh. Nghĩ vậy, trong lòng nàng cũng được thả lỏng.
Ánh mắt của Ngụy Lãnh Nghiêu như đao như kiếm, nhìn nàng một lát, lạnh nhạt nói: "Cố đại nhân đêm khuya còn đến đây vì chuyện gì?"
Cố Khinh Âm trả lời: "Hạ quan tới tìm đồi, ban ngày rối ren, sợ là quăng ở trong này. Nhưng nếu lúc này không tiện, hạ quan sẽ quay lại sau, xin lỗi vì đã quấy rầy." Nàng chắp tay, muốn quay về.
"Cố đại nhân," Giọng nói trầm thấp của Ngụy Lãnh Nghiêu từ sau lưng truyền đến, "Mấy ngày qua chắc Cố đại nhân đã đi tuần tra những nơi đóng quân quanh kinh thành, nếu đã đến đây, không bằng cùng nhau xem thử."
Cố Khinh Âm xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt băng lãnh của hắn. Nàng đứng thẳng lưng, nói: "Được."
Nàng bước đến, mấy tướng lĩnh bên cạnh nhường đường, nàng lập tức đi đến cạnh Ngụy Lãnh Nghiêu, nhìn cuộn giấy trên bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55978/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.