Tôn Thượng Hằng xuất thân tầm thường, là người luồn cúi, may có chút tài học, không đến vài năm đã được nhậm một chức quan ngũ phẩm ở Lễ bộ, phụ trách đón tiếp khách, còn cao hơn Nguyễn Hạo Chi một cấp.
Hôm nay hắn ta đang chuẩn bị nghi thức tiếp đãi một vị Vương gia từ phía đến. Công việc đã gần xong, lại thấy Nguyễn Hạo Chi lầm lì đi đến, hắn ta biết chắc Nguyễn Hạo Chi có chuyện muốn nói, lập tức hớn hở chào hỏi.
"Nguyễn huynh đệ sao thế? Chẳng lẽ có ai làm đệ tức giận?" Tôn Thượng Hằng lớn hơn Nguyễn Hạo Chi gần hai tuổi, hai người luôn xưng huynh gọi đệ với nhau.
Nguyễn Hạo Chi không nói lời nào, một hơi uống cạn chén trà.
Tôn Thượng Hằng nhìn sắc mặt hắn, chậm rãi hỏi: "Lại là chuyện của đệ muội?"
"Lúc trước huynh nói những lời này ta chỉ nên coi như gió thoảng bên tai, qua là qua, nhưng... hai ngày nay lời đồn càng nhiều, có bài bản hẳn hoi, ta là vị hôn phu của nàng ấy, ta cũng là nam nhân..." Nguyễn Hạo Chi nắm chặt cái chén trong tay, khiến mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Mắt Tôn Thượng Hằng xoay chuyển vài vòng, nói: "Huynh đệ, nếu đệ tin ta thì nghe ta nói vài câu."
Nguyễn Hạo Chi gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp.
"Gia thế nhà đệ muội rất tốt, chức quan còn cao hơn đệ, khuôn mặt lại xinh đẹp. Nếu đệ thật sự muốn thành thân với nàng ấy thì cũng là số phận cả đệ. Nhưng loại chuyện này, chỉ sợ đêm dài lắm mộng."
"Ta biết, là ta trèo cao với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55985/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.