Hàn Cẩm Khanh hôn lên cần cổ trắng nõn của Cố Khinh Âm, trong miệng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của nàng. Hắn vừa liếm vừa cắn, rồi lại nghĩ đến ấn ký đỏ sậm nhìn thấy dưới ánh nến lúc nãy, hắn nhất thời không biết nặng nhẹ, cắn một cái khiến Cố Khinh Âm phải rụt cổ lại, thở nhẹ một tiếng.
Thân thể Cố Khinh Âm nóng rực, dựa cả người vào lòng Hàn Cẩm Khanh. Trong lòng bất lục, dù biết rõ thủ đoạn của hắn, nhưng thân thể nàng lại không chịu nổi sự trêu chọc. Nàng luồn tay vào làn tóc mượt như nhung của hắn, kéo mạnh, da đầu Hàn Cẩm Khanh nhói lên, đành phải buông nàng ra.
"Nơi này là trọng địa của Ngự sử đài, tướng gia lại là trọng thần trong triều, hạ quan có gì phải e sợ?" Cố Khinh Âm thừa dịp hắn lùi lại một khoảng liền nói.
Hàn Cẩm Khanh cũng không tức giận, trong mắt hắn vẫn thấp thoáng ý cười. Hắn đưa tay quấn lấy một lọn tóc của nàng, thản nhiên nói: "Ngự sử đài thì sao chứ? Nàng và Kỷ Trác Vân làm được, sao ta lại không thể?" Nói xong, hắn đưa tay vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng.
Cố Khinh Âm kinh ngạc thở hổn hển, thân mình run rẩy, lui ra phía sau từng bước, phía lưng dính sát vào bờ tường lạnh lẽo, cảm nhận dục vọng trong cơ thể đang trào lên như nước. Hôm nay dù có thế nào nàng cũng không muốn dây dưa với Hàn Cẩm Khanh. Nàng cười lạnh, nói: "Bên ngoài Lan uyển có thủ vệ, nếu tướng gia còn không buông tay, lúc ấy cả tôi và ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55987/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.