Cố Khinh Âm giận đến phát run, dùng sức giãy dụa, trong mắt điểm ánh nước, nói: "Tôi lấy lòng Kỷ Trác Vân thì sao? Cùng chàng giao hoan thì thế nào? Chàng rất tốt với tôi, tôi cam tâm tình nguyện!"
Hàn Cẩm Khanh nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo nàng đến trước mặt mình, đôi mắt phượng của hắn nheo lại đầy nguy hiểm, "Cam tâm tình nguyện? Vì Kỷ Trác Vân?"
Cố Khinh Âm ngửi thấy mùi long tiên hương tự nhiên trên người hắn trên, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, ép nàng thở dồn dập, "Đúng, tôi và chàng lưỡng tình tương duyệt, chuyện của hai chúng tôi thì có quan hệ gì đến ngài đâu?!"
Hàn Cẩm Khanh mỉa mai: "Cô cam tâm tình nguyện ở bên Kỷ Trác Vân, còn Ngụy Lãnh Nghiêu đâu? Cô nằm dưới thân hắn cũng là cam tâm tình nguyện? Bản tướng không ngờ để giữ nam nhân mà cô lại thiếu tự trọng như vậy!"
"Đủ rồi đó! Hàn Cẩm Khanh, chuyện ngài muốn nói là đây sao?! Hiện tại nói xong chưa? Nói xong thì đi đi! Tôi còn có công vụ cần xử lý!" Cánh tay của nàng bị hắn nắm đến phát đau, nàng cố gắng chịu đựng để không rơi lệ, nàng không bao giờ muốn nghe những lời hắn nói nữa, không bao giờ nữa nghe thấy hắn hạ nhục mình nữa.
Làm sao Hàn Cẩm Khanh chịu buông tha cho nàng, hắn khóa chặt nàng trong ngực mình, dù nàng có giãy dụa thế nào cũng không buông tay. Hắn trầm giọng nói: "Bản tướng không phải Kỷ Trác Vân, cô gọi là đến, đuổi là đi!"
Cố Khinh Âm dùng cả hai tay cố đẩy hắn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/55989/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.