Khuôn mặt Cố Khinh Âm đỏ bừng, mắt mở to, không thể tin nổi nhìn hắn, "Ngài, ngài nói cái gì..."
Hàn Cẩm Khanh liếm môi, thần sắc lười biếng, khóe môi hơi cong lên, "Rõ ràng nàng nghe thấy rồi."
Cố Khinh Âm cắn môi. Vừa rồi lúc hôn nàng, hắn nói một câu rất nhỏ, quả thực nàng có nghe thấy, nhưng thà không nghe được gì còn hơn.
"Nàng không cần động tay, bây giờ ta có thể cởi quần áo cho nàng." Hàn Cẩm Khanh nhíu mày nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười.
Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo ống tay áo của nàng, mặc kệ có làm quần áo nàng ướt hay không.
Cố Khinh Âm theo bản năng muốn đưa tay ôm lấy chính mình, nhưng không thoát được.
Nàng vội nói: "Hàn Cẩm Khanh, ngài đừng mượn thương thế làm ẩu. Tôi, tôi..."
Đôi mắt phượng Hàn Cẩm Khanh như cười như không nhìn nàng, "Ồ, nàng muốn như thế nào?"
Hắn cúi đầu xuống, mút mạnh lên mu bàn tay nàng.
Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy mu bàn tay vừa đau vừa ngứa, không khỏi kêu lên, "A—— "
"Cố cô nương, không sao chứ, tướng công nhà cô tắm xong chưa? Cần giúp gì không?" Tiếng của Tống phu nhân nhanh chóng vang lên bên ngoài.
Cố Khinh Âm xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Nàng oán hận liếc nhìn Hàn Cẩm Khanh, cất giọng: "Không sao, tôi bị trượt chân thôi. Hắn vẫn còn tắm, không phiền người giúp đâu."
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa đi xa, Cố Khinh Âm nhìn thoáng qua thân thể đang chìm trong nước của hắn, nghiến răng nói: "Rốt cuộc ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56057/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.