Cố Khinh Âm miễn cưỡng tiến lên hai bước, nói: "Nếu như vết thương còn chưa lành hẳn, hà tất vội vàng tắm rửa. Nếu miệng vết thương dính nước, thương thế chuyển biến xấu thì phải làm sao?"
"Ồ? Sao nàng không nói sớm mà phải đợi đến khi Tống phu nhân vất vả nấu nước xong, đổ vào thùng tắm mới nhớ ra?" Áo ngoài của Hàn Cẩm Khanh buông lơi, "Nàng cố ý muốn Tống phu nhân uổng công phí sức ư?"
Cố Khinh Âm đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói: "Ai muốn ai uổng công phí sức? Là ngài nói muốn tắm nên tôi mới cùng Tống phu nhân đi xách nước về, đun sôi. Thế mà ngài còn trưng ra bộ dạng miễn cưỡng. Tôi thấy tay chân ngài không tiện, có lòng tốt nhắc nhở, ngài lại bảo tôi khiến Tống phu nhân uổng công phí sức? Tắm hay không tắm, tùy ngài!"
Nàng nói xong, lập tức quay người muốn ra khỏi phòng, chợt nghe Hàn Cẩm Khanh nói: "Cố Khinh Âm, ta lạnh..."
Giọng nói lười biếng, mang theo chút quyến rũ mê hoặc, làm tim nàng đập lỡ một nhịp.
Nàng đứng ở cửa, không chịu quay đầu, "Lạnh thì mặc quần áo, đắp chăn là được."
"Tắm cho đỡ lạnh vẫn tốt hơn." Hắn nhẹ nhàng nói.
Cố Khinh Âm cảm thấy chân mình như mọc rễ, không thể nhúc nhích nửa bước. Rõ ràng nàng nên quay người rời đi, thế mà cứ tiếp tục đứng ở đây nói chuyện với hắn.
"Tay chân ngài không tiện, tôi nghĩ hôm nay không nên tắm." Nàng nói.
"Nếu là tâm ý của nàng, tất nhiên không thể lãng phí vô ích." Giọng nói du dương của Hàn Cẩm Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56059/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.