Cố Khinh Âm hơi kích động: "Thật sự cám ơn chàng."
Thượng Quan Dung Khâm vuốt tóc mai nàng, ánh mắt đong đầy cưng chiều, dịu dàng nói: "Cám ơn cái gì, Đại Lý Tự không có chứng cứ xác thực, nên mới bằng lòng thả người."
"Phụ thân ở Đại Lý Tự có phải chịu khổ không?" Cố Khinh Âm hỏi.
"Đại Lý Tự khanh đương nhiệm là Ngô đại nhân có chút giao tình với ta, ông ấy không thích vu oan giá hoạ cho người khác." Thượng Quan Dung Khâm mỉm cười đáp.
Tảng đá lớn trong lòng Cố Khinh Âm rốt cuộc cũng rơi xuống, có cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nàng kéo tay Thượng Quan Dung Khâm cùng ngồi xuống ghế đá trong đình.
Thượng Quan Dung Khâm mặc triều phục màu xanh, không đội mũ quan, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm màu xanh ngọc, lấp lánh ánh sáng, tóc đen đổ xuống sau lưng, dung mạo thanh tuyệt xuất trần.
Cố Khinh Âm tham lam ngắm nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng.
"Chuyện là," nàng hắng giọng một cái, "lần này chàng sẽ ở lại bao lâu?"
"Mấy ngày nay trong triều e sẽ có biến." Thượng Quan Dung Khâm nắm tay nàng, bao trọn tay nàng trong lòng bàn tay mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Có khả năng ta phải nhanh chóng rời đi."
Tim Cố Khinh Âm đập mạnh một cái, "Sao thế? Có phải phụ thân......"
"Nàng yên tâm, Cố đại học sĩ không liên quan đến chuyện này." Hắn dừng một chút, lại nói: "Lần này ông ấy bị Giang Lăng vương loại bỏ, nhờ vậy lại tránh được một kiếp nạn."
Cố Khinh Âm kinh ngạc không thôi, trong lòng mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56105/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.