Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, người đi trên đường tấp nập hơn, đông đúc hơn. Tiếng cười nói chuyện trò, tiếng còi xe âm ĩ, ... Đã che lấp âm thanh tiếng súng phát ra khi bắn. Trong căn phòng không khí chùng xuống ngột ngạt, nặng nề, khác xa với vẻ thanh bình bên ngoài. Người đàn ông đi đến ghế ngồi xuống, tay lau lau cái dao găm sắc nhọn trong tay mình. Những người trong phòng im lặng dồn ánh nhìn quan sát hai sát thủ giỏi nhất ở đây. Chàng trai cười nhạt, ánh mắt đen thoáng buồn nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên. Cô gái vẫn nắm chặt khẩu súng chĩa vào anh, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm ai thấy cũng phải rùng mình.
"Bịch."
Một âm thanh bỗng vang phía sau chàng trai, viên đạn vừa bắn ra đã găm giữa trán kẻ đứng sau anh. Chàng trai xoay nhìn hắn rồi lại nhìn cô gái và ông chủ chờ đợi lời giải thích. Cô gái hạ súng vắt sau dây thắt lưng của cái đầm ren ngắn màu trắng. Lúc này người đàn ông mới đặt con dao xuống bàn, đưa mắt trừng nhìn họ gằn giọng. Không phải giọng nói đó, không phải những lời nói đó làm họ run sợ mà tất cả chỉ vì khuôn mặt vô cảm của ông cùng hành động của Như Băng làm họ phải e dè. Không cần ông giải thích họ cũng đoán được phần nào nguyên nhân của lần thanh quyết lần này.
“Đó là kết cục của nội gián, các người rõ chưa?"
"Rõ."
Tất cả đồng thanh đáp lại, đầu hơi cúi thấp, âm thanh vang lên khá to và dứt khoát. Như Băng bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172275/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.