Chiếc xe BMW 6-Series dừng ở ngôi biệt thự to lớn, rộng lẫy trên đường Nguyễn Thị Định cách nhà cô mấy con đường. Như Băng bước xuống xe, trầm lặng nhìn chầm ngôi biệt thự quan sát một cách cẩn thận. Trong trái tim cô bỗng có cảm giác thân thuộc kì lạ với ngôi nhà này. Phải chăng cô đã từng đến đây? Không thể nào, ngay từ khi biết nhớ cô không có bất cứ kí ức nào liên quan đến nơi này.
"Tiểu thư, vào trong thôi."
Cái gã có đôi mắt màu xanh đi lướt qua mở cửa rồi lên tiếng nhắc nhở cắt ngang dòng suy tư của cô. Như Băng gật nhẹ đầu, vội rảo bước theo sau ông ta nhưng cô vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, thói quen khó bỏ của một sát thủ. Nhưng càng đi vào trong cái cảm giác thân thương lại càng mảnh liệt hơn. Nó giống như cái cảm giác kẻ đi làm xa vừa đặt chân về ngôi nhà dấu yêu của mình.
Dọc theo lối đi khá rộng ngoài sân, ven hai bên trồng đủ loại cây kiểng, hoa đẹp nhưng thứ làm cô gái chú ý nhất là cây hoa giấy bên trái cổng ra vào. Dừng bước, cô gái nhắm nghiềm mắt cảm nhận mùi hương nhẹ dịu của hoa giấy. Trong từng cơn gió thoảng qua mái tóc dài tung nhẹ nhưng vẫn bị sợi ruy băng màu hồng buộc chặt, mi mắt run nhẹ vì gió, cái đầm ngắn phấp nhẹ ở viền váy.
"Hình như cô thích hoa giấy lắm thì phải?"
Tiếng gã đàn ông lúc nãy khẽ vang, nụ cười nửa miệng buồn bã. Từ cô ông như lại thấy được một bóng hình thân yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172280/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.