"Thiên Tinh, cháu đã ở đâu vậy? Cháu có biết không tìm thấy cháu ta lo như thế nào không hả?"
Vừa thấy Như Băng từ bên ngoài đi vào nhà Cung Đại Vũ bước nhanh đến ôm chầm lấy cô lo lắng hỏi vội, hơi thở lúc này đã dịu xuống, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt ông khi nãy cũng biến mất. Cô gái không đáp lại chỉ lặng im đưa mắt nhìn sang Đinh Tử Lăng, sáng lên tia ưu sầu. Cung Hữu Khang lúc này mới từ từ đi vào nhà nhoẻn miệng cười trả lời thay con gái, cái giọng khàn khàn chất chứa đầy yêu thương, trìu mến.
"Con dẫn con bé đi dạo tí thôi mà ba."
"Khang ... con ..."
Cung chủ tịch buông Như Băng ra khỏi vòng tay mình nhìn con trai đầy ngạc nhiên, miệng lấp bấp không nên lời. Ông vui lắm mặc dù không thể hiện điều đó trên gương mặt. Cuối cùng con trai ông cũng vượt qua ngưỡng cửa của nỗi đau mất vợ và tiếp tục cuộc sống bên cạnh con gái. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tại sao con trai ông lại có sự thay đổi trong suy nghĩ lớn đến như thế? Mặc kệ, miễn sao Cung Hữu Khang sống tốt và tiếp tục quay trở lại giúp ông cai quản Cung gia là được rồi. Nhìn gương mặt nửa vui mừng nửa nghi hoặc, như hiểu được suy nghĩ của người cha sau hồi lặng im một lát lâu Cung Hữu Khang cười cười nói tiếp, bước đến gần xoa đầu con gái.
"Con đã chìm trong đau buồn quá lâu rồi, tới lúc con phải có trách nhiệm của một người cha đối với con gái chứ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172289/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.