Vết thương đã được băng lại cẩn thận, viên đạn cũng đã được lấy ra, tuy vẫn còn đau nhưng đã dễ chịu hơn trước rất nhiều. Rời khỏi bệnh viện chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy lướt qua những con đường đang dần tấp nập người qua lại và dừng trước một ngôi nhà cuối đường Diên Hồng. Cả hai bước xuống xe, chàng trai đi đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đây là ngôi nhà cô đã sống mười mấy năm nay nhưng sao lần này trở về tim cô lại đập nhanh bất thường, tay chân thì hơi run. Phải chăng cô đang sợ? Cô sợ ba sẽ không đồng ý chuyện của hai người, sợ ông sẽ làm hại anh và còn sợ rất nhiều thứ nữa. Nhưng đây không phải lúc sợ hãi, chỉ có đối mặt với ông và cầu xin lời chúc phúc của ông cô mới mong được bình yên bên cạnh người mình yêu. Vì tương lai, vì tình yêu khó khăn lắm cô mới có được đành phải liều một phen thôi. Sau lúc lâu lưỡng lự, hít một hơi thật sâu Như Băng điềm tĩnh đi vào trong nhà. Tim cô bắt đầu loạn nhịp, đầu óc rỗng tuếch, nét mặt thoáng nét lo lắng nhưng rất nhanh chóng tất cả đã bị đẩy lùi.
"Phượng Hoàng."
Một gã cạo trọc đầu vừa thấy cô đã nhanh chân bước thốt gọi. Lơ đi câu nói của anh ta, cô gái hỏi, cái giọng đầy uy quyền của một kẻ đứng đầu. Vẫn nét lạnh lùng ấy, vẫn sự cao ngạo ấy nhưng lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp lại có chút mềm mỏng của một cô gái đang yêu. Hơn nữa lại có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172313/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.