Rời khỏi phòng ăn cô gái chầm chậm bước đi dọc theo lối hành lang dài. Một vaì tia nắng gắt lọt vào ngôi nhà qua những khung cửa kính cách li âm thanh. Mái tóc dài buông xoã tung hất nhẹ ra sau, bờ mi dài cong hếch lên để lộ đôi mắt nâu lạnh lùng sắc sảo. Tuy đã cố kìm nén cảm xúc nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Thật kì lạ khi một người lúc nào cũng kiểm soát được nét mặt và tâm trạng của mình nhưng lúc này lại biểu hiện lộ liễu đến thế kia. Chẳng giống Như Băng tí nào, tình yêu quả là đáng sợ. Đôi khi nó còn đáng sợ hơn cả tử thần ấy chứ.
"Tiểu thư, đợi chúng tôi với."
Duật Luân gọi lớn, cô gái dừng bước xoay người nhìn họ đầy ngạc nhiên. Hai chàng trai chạy nhanh đến chỗ cô, khòm người chống tay lên đầu gối thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Một lát sau, khi đã dần lấy lại hơi thở đều đặn như bình thường, Tử Văn đứng thẳng người nhìn cô hỏi khẽ. Cái giọng trầm mang theo chút hương vị của người Bắc Ninh. Tuy lúc đầu hơi khó nghe nhưng quen nhau lâu, tiếp xúc nhiều riết rồi cũng quen. Dù gì cô ở đây cũng gần hơn ba tháng rồi mà với lại anh ta lại rất chơi thân với Tử Lăng không quen thì đúng là chuyện lạ.
"Cô định bỏ trốn cùng Tử Lăng sao? Không được đâu, chủ tịch nhất định sẽ cho ngươì truy bắt hai người trở về đấy ... Về cô thì tôi không lo rồi, con Tử Lăng chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172327/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.