Một ngày chủ nhật đẹp trời, tất cả những người làm trong Cung gia rộn ràng hơn thường ngày. Họ đang gấp rút sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến du ngoạn của Cung tiểu thư và hai vị thiếu gia họ Đinh. Như Băng đứng gần đó lơ đễnh nhìn những cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi theo từng cơn gió thoảng qua, trái tim chợt cảm thấy khó chịu khi mơ màng nhớ đến hình bóng của một người. Một người đã khiến trái tim cô rung động, một người đã khiến cô sống chết cũng muốn ở bên cạnh anh. Trần Hoàng Phong, mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của cô. Một mối tình với nhiều cay đắng, cách trở, một mối tình với tương lai mịt mờ. Dẫu biết là thế nhưng họ vẫn lao vào như con thiêu thân, vẫn muốn trân trọng mối tình khó khăn lắm mới có này.
"Cây này là do chính tay Tử Lăng trồng đấy, cậu ấy chăm nó như chăm con mình ấy."
Tử Duật và Tử Toàn đi đến đứng cạnh cô gái, mỉm cười mơ màng nhớ đến những ngày đầu mới gặp Tử Lăng. Duật Luân nói, đôi mắt trở nên ưu sầu khi nghĩ đến gã bạn tội nghiệp ấy. Tử Lăng là một người trầm tính, từ khi đến Cung gia anh chưa từng kể gì về mình cho những người bạn biết ngoài xuất thân của anh. Mặc dù vậy nhưng cả ba người đều biết chắc chắn anh đã gặp rất nhiều đau thương. Anh còn sống quả là kì tích, đêm hôm đó khi chủ tịch cùng đám cận vệ đưa anh về Cung gia với thân thể đầy thương tích. Một viên đạn gâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172345/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.